Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Thôi ta về



Thôi mình trở lại với quê
Lá cao đến mấy cũng về cội thôi!

Quê nhà ta mến yêu ơi
Đây bờ tre chốn ta ngồi ngêu ngao
Đây trong vắt nước kinh đào
Tấm gưuơng soi chẳng lừa nhau bao giờ.

Ta xin lỗi cỏ gà xưa
Một thời tuổi nhỏ ngắt bừa đá nhau
Bây giờ ta mới biết đau
Biết thương phận cỏ rơi đầu vì xanh
Ta xin lỗi ớt và chanh
Cay chua có mấy xưa mình cứ kêu
Ta xin lỗi nhé cánh diều
Đứt dây ta bỏ quên chiều gió mưa

Chân trần trở lại quê xưa
Mới hay là cỏ đã thưa vì màu
Mới hay là chẳng nơi đâu
Chân ta bước vững như cầu bến ta.

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Mắt lệ ưu sầu...


Khóc nữa đi! Khóc nữa đi em
Cho cuộc tình, chưa kịp thành – đã vội tan
Cho một người, nay tuyệt vọng – cũng vì ai
Rượu cạn ly, và em tôi uống… cho say…
Để một ngày, khi nhìn lại
Chẳng còn ai, chẳng còn ai
Để em tôi nhớ…hay thương…
Để một ngày…khi nhìn lại…
Chỉ còn ta…chỉ còn ta…
Để em tôi nhớ…em yêu…
Xin một ngày…xinh một ngày…
Nhưng mà thôi…đời cần chi…
Hãy để em uống…em say…
Chẳng cần gì…ta một mình…
Rồi nhìn em…rồi nhìn em…
Đời quặn đau…vì em tôi nhớ…em yêu…
Có một người…có một người…
Đã bỏ đi…đã bỏ đi…
Rời xa em tôi mãi….em ơi!
Em hãy khóc…khóc nữa đi…
Để tình yêu…xóa hết mọi ưu sầu…
Để từng đêm…đừng quăn đau…
Thương nhớ... người thương đầu…
Đừng vì ta...đừng vì ai…
Để từng đêm…mình em tôi nhớ…em thương...
Khóc thật nhiều…để làm chi….
Để làm chi…để làm ta…
Cũng quặn đau... mắt lệ... ưu sầu…

Bài hát: Mắt lệ ưu sầu - Trần A.Bang, Hà Nội 10/4/2012

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Liều thuốc nào cho cho “cậu ấm” nhà ta?



 Tập đoàn, Doanh nghiệp nhà nước từ trước tới nay được nhiều người ví von như là “cậu ấm” của của nền kinh tế nhà nước. Tuy nhiên “cậu” đang bị bệnh, bệnh trầm trọng.

 - Bệnh vì sai phạm hơn 10 nghìn tỉ đồng tại Tập đoàn Sông Đà như một đòn bồi vào nỗi bức xúc của dư luận, khi mà những con số thất thoát, lãng phí được đưa ra tại phiên tòa xét xử vụ án Vinashin còn tươi rói trên các trang báo.

 - Rồi Tập đoàn Điện lực VN- EVN thua lỗ 10 nghìn tỉ đồng, năm 2010, và được hạch toán vào giá điện cho... nhân dân cùng "hưởng".

 - Rồi Là Tổng Công ty xăng dầu - Petrolimex báo lỗ 1800 tỷ đồng.

 - Và còn là những “cậu ấm” nào nữa đây...?

 Càng nghĩ đến càng thấy rất đáng lo cho sự an nguy của nền kinh tế. Khi mà các “cậu” đang làm ăn thua lỗ, thất thoát hàng chục nghìn tỉ đồng thì nhiều DN ngoài quốc doanh sống dở chết dở vì thiếu vốn.

Chính phủ vừa công bố có hơn 2.200 DN đã làm thủ tục giải thể và hơn 9.700 DN đăng ký ngừng hoạt động có thời hạn hoặc dừng thực hiện nghĩa vụ thuế.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hậu quả này, nhưng nguyên nhân chính là lãi suất quá cao và DN không tiếp cận được nguồn vốn.

 DN ngoài quốc doanh làm ăn thua lỗ thì các ông chủ tán gia bại sản, nhưng đối với nhiều “ông chủ” của cơ quan cậu là DNNN, dù thua lỗ nhiều tỉ đồng thì vẫn xông xênh. Mới chỉ thấymỗi vụ xử lý hình sự ở Vinashin ...và rõ ràng là các “cậu ấm” nhà ta đang bị bệnh…bệnh thiếu trách nhiệm với nhân dân…

Và có lẽ tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước- là liều thốc hiệu quả nhất không thể khác. Nhưng tái cơ cấu như thế nào thì Chính phủ đang phải xem xét…nhưng cái quan trọng là liều thuốc ấy phải “Tạo ra môi trường bình đẳng hơn giữa khu vực tư nhân và nhà nước có lẽ đó là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế” – Đó là liều thuốc quan trọng cho “cậu ấm” nhà ta?

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Đạo lý ơi…xin mi đừng khóc




Trên võ đài mang tên Cuộc đời này, con người sống có đạo lý vẫn đang buồn bã và đau đớn theo dõi trận đấu giữa hai võ sĩ mang tên: Đạo lý và Kim tiền có cái ác đứng sau. Trên cái võ đài ấy, dừng như đạo lý đang có phần yếu thế hơn. Hàng ngày chúng ta vẫn được nhắc đến hai chữ kim tiền, nào là:
- Vì tiền, bất chấp đạo lý đào mộ cổ
- Giết chồng vì tiền
- Giết mẹ vì bị mắng không có tiền trả taxi
- Vay 4.000 USD, bị đổ xăng thiêu sống
- ….
Còn đạo lý thì, năm thì mười họa mới thấy xuất hiện một lần…và chúng ta lại đặt câu hỏi: Sao trong xã hội này nhiều kẻ vì kim tiền mà gây tội ác vậy?

Vẫn biết, cuộc sống có người tốt, người xấu. Có việc thiện, việc ác. Thế nhưng, có hai câu chuyện thuộc phạm trù "cái Ác" gần đây đã khiến xã hội sốc nặng. Vì nó nằm ngoài sức tưởng tượng. Nó chính là sự suy đồi của đạo lý khi vợ lại ra tay giết chồng.

Tình yêu, tự lúc nào đã biến thành sự tàn độc?

Không biết những người vợ này có đọc Thủy Hử, có nghiền ngẫm cách giết chồng của ả Phan Kim Liên với ông chồng Võ Đại, vì người tình Tây Môn Khánh không?

Chỉ biết cách giết chồng của Phan Kim Liên trong sách cổ xa xưa còn thua xa về ý chí và cả thủ đoạn, của Dư Kim Liên thời hiện đại.

Không chỉ pha thuốc độc vào sữa cho chồng uống, rồi tiêm thuốc độc, bà ta còn đổ cả chai thuốc trừ sâu cho chồng chết hẳn. Ghê gớm hơn, còn soạn cả kịch bản  "giả điên" hòng đánh lừa cơ quan chức năng.
Đạo nghĩa ơi…mi đừng khóc…người đàn bà đó không có nghĩa vợ chồng đâu!

Dù mi có gầy guộc, xanh xao trên cái võ đài cuộc đời vẫn còn nhiều người đứng về phía mi…
Và đạo lý đã không khóc… vì nước mắt đã chảy ngược vào trong!




Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Trái tim loài sói



Khinh thứ hạnh phúc nhạt nhẽo được gì cho ta

Ngoài cái điên cuồng và những lời dối trá

Biết ta không ngu, nhưng vì sao ta điên vậy

Cái không phải của mình… với làm quái chi đây


Những hành động, cần gì phải theo nhịp con tim

Hạnh phúc chẳng cần cho, và ta đây đâu cần nhận

Hoa hồng – tình yêu – nụ hôn chỉ làm chết thằng đàn ông – thiệt giận

Thôi ta cứ đi cho trọn kiếp lang thang


Ừ thì trái tim loài sói thì làm gì biết yêu – mà cần nhận

Em cứ ra đi, như ta đã ra đi…

Chiều sẽ xuống, và mặt trời sẽ tắt…

Nỗi nhớ đến, rồi nỗi nhớ sẽ ra đi


Hạnh phúc là gì? Cần gì phải biết

Đêm dài và môi ai chợt ướt, kệ ai

Những vòng tay, những siết chặt cuối đêm dài

Ta xấc xựơc tìm vui trong trong lúc giận


Rượu sẽ bào mòn trái tim ta và nỗi buồn sẽ mất

Và ta sẽ vui, rồi rú giữa đêm dài

Chẳng cần nhớ, chẳng cần yêu, chẳng cần thương

Ta lại sẽ là ta, và vẫn chỉ là ta…


Giữa nhớ và quên, giữa em và câu chữ

Ghét! Ta chẳng cần gì bỏ quách cho đi

Lại lang thang, lại say, lại bắt quay về bắt đền câu chữ

Có lẽ nào quan lại bắt đền ai…

                                                Hà Nội 2/4/2012